Năm 1957 Liên Xô đã vượt lên trước khi phóng con tàu vũ trụ đầu tiên Sputnic -1 lên quỹ đạo. Mùa thu năm 1959, Liên Xô lại vượt lên trước khi phóng thành công con tàu thám hiểm mặt trăng. Họ là người đầu tiên chụp được ảnh bề mặt mặt trăng. Trong khi đó NASA đã thất bại trong lần phóng con tàu Ranger. Mãi đến tàu Ranger 7 vào tháng 7/1964, người Mỹ mới thành công.
Chỉ sau ngày 25/5/1961 khi Tổng thống John. F. Kennedy tuyên bố chương trình chinh phục mặt trăng với tên gọi Apollo thì cán cân giữa Mỹ và Liên Xô mới thay đổi, chương trình của Mỹ với tên lửa đẩy Saturn đã thành công, trong khi Liên Xô đã thất bại khi nghiên cứu một loại tên lửa tương tự...
Tuy nhiên Liên Xô đã đưa được người lên quỹ đạo trước, với chuyến bay của Yuri Gagarin vào ngày 12/4/1961. Kể từ chuyến bay của Yuri Gagarin đã có 500 nhà du hành vũ trụ từ 40 quốc gia thực hiện 276 chuyến bay lên vũ trụ ở các độ cao trên quỹ đạo khác nhau. Vào đầu những năm 60 của thế kỷ trước, khi triển khai chương trình Apollo, Tổng thống J.F.Kennedy đã nói: "Chúng ta đưa người lên mặt trăng và sẽ đưa họ trở về trái đất an toàn".
Sự kiện đỉnh cao của chương trình Apollo là chuyến bay thành công của con tàu Apollo 11. Tàu Apollo 11 được phóng lúc 9h32 phút sáng ngày 16/7 từ bệ phóng ở mũi
Kennedy, Florida
. 12 phút sau, khi Apollo 11 đạt độ cao 103 nautical mille thì tầng nhiên liệu thứ nhất và thứ hai rời khỏi con tàu. Ba giờ sau đó tầng thứ ba tiếp tục rơi ra, và tầng cuối cùng với khoang lái và Lunar Module tiếp tục bay về phía mặt trăng.
Lúc 1h46’ chiều ngày 20/7 Aldrin và Amstrong tiến hành tách Lunar Module ra khỏi Command Module. Lúc 4h18' chiều Lunar Module hạ nhẹ nhàng xuống mặt trăng và, lúc 10h56' chiều N.Amstrong đã đặt những bước đầu tiên trên mặt trăng. Lúc 1h54' chiều 21-7 Lunar Module cất lên khỏi mặt trăng và lúc 5h35’ nó lắp ráp thành công trở lại tàu vũ trụ Apollo…
12h51' ngày 24/7, Command Module hạ cánh xuống Thái Bình Dương ở Tây-Nam Honolulu, đưa 3 nhà du hành vũ trụ Mỹ trở về trái đất an toàn. Chỉ huy trưởng tàu Apollo Neil Amstrong cùng hai nhà du hành vũ trụ Mỹ Edwin Aldrin (Buzz) và Michael Colins đã trở thành huyền thoại trong lịch sử chinh phục vũ trụ. Công dân đầu tiên của trái đất Neil Amstrong, nhà du hành vũ trụ Mỹ đã lần đầu tiên đặt chân xuống mặt trăng, với câu nói nổi tiếng: "Đây chỉ là một bước chân của con người nhưng nó là bước tiến phi thường của loài người".
Trong khuôn khổ chương trình Apollo, NASA đã phóng 6 con tàu Apollo với hơn một chục nhà du hành vũ trụ lên mặt trăng. Trong những chuyến bay đó họ đã mang 832kg đất, sỏi từ mặt trăng về trái đất. Từ năm 1972 không có thêm nhà du hành vũ trụ nào đặt chân lên mặt trăng... Trong chương trình chinh phục mặt trăng của Liên Xô và Mỹ đã có 3 con tàu không thành công.
Tàu Apollo 1 đã bốc cháy khi đang thử nghiệm, 3 nhà du hành vũ trụ đã hi sinh. Chỉ sau đó ít ngày con tàu Soyuz-1 chở nhà du hành vũ trụ Nga nổi tiếng Vladimir Komarov cũng gặp nạn, V.Komarov đã hi sinh. Năm 1971, con tàu Soyuz-11, với 3 nhà du hành vũ trụ Nga đã bốc cháy trong tầng khí quyển. Đầu năm 1986 con tàu Challenger của Mỹ đã bốc cháy khi mới rời bệ phóng, trước mắt hàng triệu người chứng kiến qua màn ảnh TV.
Đã hơn bốn thập niên, các nhà khoa học chưa từng quay trở lại mặt trăng, cuộc chạy đua vũ trang và chiến tranh lạnh căng thẳng giữa hai hệ thống, cũng như khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị đã không cho phép các cường quốc tiếp tục chương trình. Tổng thống Nixon đã cắt 3 chuyến bay cuối cùng của Chương trình Apollo vào năm 1972.
Năm 2004, Tổng thống Mỹ thứ 43 George Bush (con), đã tuyên bố về một Chương trình Mặt trăng mới "Moon - 2.0" với mục tiêu trở lại mặt trăng vào năm 2020. Các cường quốc đã tái khởi động chương trình của mình, lần này, ngoài Mỹ và Liên Xô còn có sự tham gia của Trung Quốc...
Tại Mỹ, chỉ hai tuần sau lễ nhậm chức, Tổng thống Mỹ thứ 44 Barack Obama và vợ, đệ nhất phu nhân Michelle đã đến thăm một lớp 2 của trường tiểu học, Tổng thống và vợ đã đọc một quyển nhật ký của một nữ sinh gốc Phi, với tên "Mặt trăng ở sau các vì sao", viết về một nữ sinh da màu đã từng là nhân chứng khi chuyến bay đầu tiên lên mặt trăng năm 1969, đã lập một chương trình sống cho mình. Khi gấp cuốn sách lại, Tổng thống Obama đã nói: Đó là một câu chuyện tuyệt vời.
Năm 2004, Tổng thống G. Bush đã đặt nhiệm vụ cho NASA xây dựng chương trình "Tầm nhìn về sử dụng vũ trụ", với mục tiêu dừng tàu con thoi vào 2010, và trở lại mặt trăng vào 2020. Mỹ đã tiến hành nghiên cứu các hạng mục, như chuẩn bị tên lửa mới, khoang lái, thiết bị hạ cánh… đều đã được thử nghiệm.
Rất nhiều nhà khoa học, trong đó có cả Stephen Hawkin đều ủng hộ trở lại chương trình mặt trăng với rất nhiều nhiệm vụ mới. Ví dụ, Jack Schmith của tàu Apollo 17, con tàu cuối cùng trong Chương trình Mặt trăng, ông là nhà khoa học duy nhất và là cựu Thượng nghị sỹ, đã nghiên cứu đưa Helium-3 về trái đất để sử dụng làm nguồn năng lượng sạch.
Chương trình Mặt trăng 2.0 sẽ có thêm nhiệm vụ nghiên cứu khả năng sử dụng mặt trăng làm bàn đạp để phóng tàu nghiên cứu sao hỏa từ mặt trăng. Nhưng phải cần 20 đến 30 năm nữa để nghiên cứu cách vượt qua khoảng cách 97 triệu km, cách làm sao để hạ cánh và làm sao để sống sót trở về….
Trung Quốc là quê hương của tên lửa, hàng ngàn năm về trước người Trung Quốc cổ đã phát minh ra "hỏa tiễn", tức là tạo ra lực đẩy phản lực đẩy quả tên lửa bay về phía trước. Tuy nhiên bằng những tiến bộ trong kỹ thuật, công nghệ, người châu Âu và Bắc Mỹ đã vượt trước Trung Quốc trong sản xuất tên lửa tầm xa.
Vào những năm 50-60, với sự giúp đỡ ban đầu của Liên Xô, Trung Quốc đã quyết tâm nghiên cứu, sản xuất tên lửa, vũ khí hạt nhân và tuy chậm, cũng đã khởi động chương trình thám hiểm vũ trụ của mình...
Khi bắt tay vào nghiên cứu vũ trụ, Chủ tịch Mao Trạch Đông từng nói đùa với các nhà khoa học Trung Quốc rằng, Trung Quốc không thể phóng các củ khoai tây vào vũ trụ, mà phải đưa người vào vũ trụ. Trung Quốc đã dày công học tập, nghiên cứu các thành tựu của Mỹ và Liên Xô từ những năm 60, sử dụng công nghệ tên lửa của Liên Xô.
Từ năm 2003, Trung Quốc đã trở thành quốc gia thứ 3 trên thế giới tự đưa được người vào vũ trụ. Năm 2011, Bắc Kinh dự định đưa 3 nhà du hành vũ trụ lên trạm quỹ đạo để chuẩn bị cho Chương trình Mặt trăng. Trung Quốc đã đưa các thiết bị lên quỹ đạo mặt trăng.
Tháng 10/2007, Cơ quan Hàng không vũ trụ quốc gia của Trung Quốc đã phóng một vệ tinh lên quỹ đạo với trọng lượng 2.350kg, với tên gọi là Chang-1, ký hiệu của Chương trình Mặt trăng của Trung Quốc. Sau hơn một năm rưỡi quan sát bề mặt mặt trăng với 8 loại thiết bị nghiên cứu trên vệ tinh, chụp nhiều ảnh trên quỹ đạo từ độ cao khoảng 200 km, thiết bị đã đáp xuống mặt trăng theo điều khiển vào tháng 3 năm 2009.
Cơ quan Hàng không vũ trụ Trung Quốc tuyên bố kế hoạch của họ về một loại xe chạy trên mặt trăng (Lunar Module) vào khoảng năm 2012, và vào năm 2017 một chiếc xe tự động chạy trên mặt trăng khác sẽ đưa mẫu đất từ mặt trăng trở về trái đất. Mặc dù chưa công bố kế hoạch cụ thể về đưa người lên mặt trăng vào lúc nào, nhưng một số quan chức Trung Quốc đã nói họ muốn đưa tổ bay của mình đáp xuống mặt trăng vào năm 2020.
Về phần mình, người Mỹ cũng sẽ phóng một vệ tinh con thoi lên mặt trăng vào năm 2009, với tên gọi là “Vệ tinh tái chinh phục mặt trăng" (LRO), nó sẽ trở thành vệ tinh con thoi đầu tiên của Mỹ để nghiên cứu mặt Trăng trong 11 năm.
Mặc dù Chương trình Mặt trăng chỉ vừa mới tái khởi động, nhưng một câu hỏi lớn đã được đặt ra, đó là vấn đề nguồn kinh phí cho công việc nghiên cứu và khai thác vũ trụ. Nếu trước kia chương trình vũ trụ hoàn toàn do nhà nước đầu tư và hoàn toàn vì mục đích quốc phòng, khoa học đơn thuần, thì nay người ta đã nói nhiều về khía cạnh kinh tế trong khai thác vũ trụ...
Điều này hoàn toàn là khả thi, khi trong vòng 10 năm qua đã có vài trường hợp con người bỏ tiền riêng ra để được bay vào vũ trụ. Một số thiết bị hoàn toàn có thể được tư nhân sản xuất, như xe robot chạy trên bề mặt mặt trăng, như các thiết bị nhà ở cho người, như các trạm phát điện sử dụng năng lượng mặt trời...
Tiến sỹ Pete Worden, Giám đốc một cơ quan nghiên cứu của NASA ở
California
dự đoán: “Có lẽ các doanh nghiệp tư nhân sẽ qua mặt các thể chế nhà nước trên bề mặt mặt trăng". Theo đó, mặt trăng sẽ sớm mở cửa cho các doanh nghiệp, và ở đó sẽ có những dự án kinh doanh đầy tham vọng mới.
Cũng Worden đã tuyên bố tại một cuộc hội thảo rằng: "Một chính sách chưa công bố của NASA đã tiết lộ rằng mặt trăng sẽ dành cho các hoạt động kinh tế". Với tư cách là một đại gia trong giới công nghệ thông tin, Google đã tuyên bố tài trợ cho Chương trình Mặt trăng - Đó là chương trình: Google Lunar X PRIZE. Khi đưa ra một cái giá cạnh tranh 30 triệu USD, Chương trình GLXP sẽ tìm kiếm nguồn đầu tư tư nhân cho xe robot đầu tiên chạy trên bề mặt mặt trăng, nó sẽ chạy được khoảng 500m trên bề mặt mặt trăng và truyền các hình ảnh, các tín hiệu thông tin trở về trái đất. Việc đầu tư này dự kiến hoàn tất vào năm 2012.
Trong 6 tháng đầu tiên Google đã lập ra 10 nhóm nghiên cứu. Sergey Brin, đồng sáng lập Google nói rằng, việc tài trợ cho chương trình này tốt cho công ty hơn là tài trợ cho một cuộc đua thuyền buồm!
Một trong những tổ chức đi tiên phong trong chương trình GLXP là trung tâm Robot của Trường Đại học
Carnegie
Mellon
University
do William Whittaker cộng tác với các cơ quan nghiên cứu lớn để tham gia vào việc phóng và hạ cánh vào tháng 5/2010. Tổ chức này dự kiến nâng mức đầu tư lên 100 triệu USD để hoàn tất mục tiêu số một.
Bốn thập kỷ đã trôi qua, kể từ chuyến bay của tàu Apollo 11, nhưng ảnh hưởng của nó vẫn rất lớn cả trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và trong chính trị, xã hội. Chương trình Apollo ứng dụng những thành tựu mới nhất của khoa học vào lúc đó, đồng thời chính thành công của nó đã thúc đẩy các khoa học khác phát triển.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói khi đến thăm Học viện Khoa học Quốc gia vào tháng 4 năm 2009: "Sự đầu tư rất lớn vào thời kỳ đó - cho lĩnh vực khoa học và công nghệ, cho giáo dục và nghiên cứu - đã tạo ra một làn sóng các công việc tìm kiếm và sáng tạo, mà lợi ích nó mang lại là không thể tính hết được".
Kể từ đó thế giới đã chứng kiến nhiều thành tựu khoa học, công nghệ, sự ra đời và phát triển rất nhanh của công nghệ mới, của công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, của hệ thống tên lửa thế hệ mới…
Khi nền khoa học thế giới khởi động lại Chương trình Mặt trăng 2.0, chắc chắn những thành tựu mới nhất sẽ được áp dụng, và những mục tiêu chinh phục mặt trăng sẽ được hoàn tất nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Nhưng tất cả điều ấy phụ thuộc rất lớn vào sự ổn định về kinh tế và nền hòa bình vững chắc của thế giới. Như chỉ huy trưởng tàu Apollo - 8 Bill Anders đã nói: "Chúng ta đã đi cả một chặng đường dài để khai thác mặt trăng, nhưng điều quan trọng hơn cả là qua đó, chúng ta đã khám phá được trái đất của chúng ta"