May mắn được anh Nguyễn Châu Long - Trưởng Ban quản lý nghĩa trang Hàm Rồng và cũng là người mà suốt 23 năm qua đã trực tiếp trông coi chăm lo hương khói cho các liệt sỹ yên nghỉ nơi đây đưa đi viếng từng khu mộ. Nhìn khuôn viên nghĩa trang gọn gàng, sạch sẽ, quang cảnh xanh mát, tôi thầm cảm phục tinh thần trách nhiệm của anh cùng anh chị em trong Ban quản lý nghĩa trang.
Vốn cũng từng là một người lính làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, nên anh hiểu rất rõ những mất mát to lớn mà chiến tranh gây ra. Sau khi rời quân ngũ năm 1987, anh xin về làm bảo vệ nghĩa trang Hàm Rồng từ khi nơi đây còn rất hoang sơ. Khi ấy nghĩa trang Hàm Rồng chưa được quy hoạch khang trang, sạch đẹp, như bây giờ. Đặc biệt là tình hình an ninh trật tự còn khá phức tạp. Lợi dụng nơi vắng người qua lại, nhiều đối tượng nghiện hút ma túy thường tụ tập chích hút ngay trước cổng. Các đối tượng hình sự khác cũng lợi dụng hoạt động, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, gây tâm lý hoang mang, đối với những thân nhân gia đình liệt sỹ đến thăm viếng.
.jpg) |
|
Hàng ngày anh Long vẫn thường xuyên thắp hương cho các liệt sỹ
|
Với trăn trở muốn trả lại không gian thanh tịnh, yên bình cho nghĩa trang, anh Nguyễn Châu Long cùng đội quản trang đã tích cực phối hợp cùng với lực lượng Công an phường tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia đảm bảo tốt an ninh trật tự và xóa bỏ các tệ nạn xã hội. Đặc biệt, với vai trò là lực lượng chủ công, Công an phường Nam Ngạn đã xây dựng phương án đấu tranh với các loại tội phạm; rà soát các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, lập danh sách đưa đi cai nghiện tại Trung tâm 05 - 06 của tỉnh và cai nghiện tại cộng đồng…Riêng bản thân anh Long đã chủ động nắm tình hình, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị cho lực lượng công an, trực tiếp nhắc nhở các đối tượng nghiện ma túy không được tái diễn việc chích hút trước cổng nghĩa trang… Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự ở khu vực nghĩa trang Hàm Rồng hiện nay được đảm bảo khá tốt, trả lại sự thanh tịnh, trong lành cho nơi yên nghỉ của các liệt sỹ.
Trong tổng số gần hai nghìn mộ liệt sỹ đang yên nghỉ nơi đây thì có hơn 1200 mộ liệt sỹ chưa biết tên. Theo chân anh Long, tôi đứng trước 2 ngôi mộ tập thể mà không khỏi rùng mình trước tội ác của đế quốc Mỹ gây ra. Đây là hai ngôi mộ được tìm thấy bên nước bạn Lào, một mộ 63 liệt sỹ và một mộ 182 liệt sỹ. Khi ra đi theo tiếng gọi của quê hương, họ là những chàng trai, cô gái có tên, có tuổi, nhưng chiến tranh đã cướp đi của họ tất cả: sự sống, và ngay đến cả cái tên cũng không còn. Không biết dưới nấm mồ kia là ai, chỉ có những di vật đơn sơ còn sót lại sau cuộc chiến như một chứng nhân minh chứng cho sự tồn tại của họ trong thế giới vĩnh hằng. Đó chỉ là một cái đèn pin, khăn dù quàng cổ, mặt đồng hồ hay đơn giản là một chiếc lược chải tóc của nữ y tá nào đó. Có khi di vật lại là vòng tai của một anh bộ đội người Hơ mông hay một lưỡi lê còn dính máu...Qua nhiều năm, hàng nghìn di vật ấy được đội quản trang trân trọng, giữ gìn, trưng bày trong những chiếc tủ kính.
Suốt 23 năm gắn bó với nơi đây, anh Long đã chứng kiến nhiều câu chuyện xúc động thấm đầy nước mắt. Đó là câu chuyện về một người phụ nữ mang một bó hoa to đến chia đều cho tất cả ngôi mộ, vì chị không biết trong hơn 1200 ngôi mộ liệt sỹ chưa biết tên kia, đâu là người thân của mình. Chị chỉ biết ôm lấy một ngôi mộ chưa biết tên mà khóc. Hay như câu chuyện về những người doanh nhân sau khi đến viếng nghĩa trang, nhìn thấy trên từng ngôi mộ được trồng hoa Tẩm mai (một loài hoa chịu được khô hạn nhưng nở hoa rất đẹp) đã tình nguyện hiến tặng một số tiền lớn cùng với Ban quản lý nghĩa trang đội mưa tầm tã gắn cho mỗi ngôi mộ một lọ hoa...Và còn rất nhiều câu chuyện xúc động về thân nhân các liệt sỹ khác nữa đang âm thầm diễn ra hàng ngày, hàng giờ, bởi nỗi đau mất mát không dễ dàng có thể lành lại được.
Cuộc sống vẫn ồn ào trôi qua với những lo toan của cơm áo gạo tiền. Nhưng ở một góc khiêm nhường ở ngoại ô thành phố, những con người cần mẫn như anh Nguyễn Châu Long vẫn đang lặng lẽ cùng với Ban quản lý nghĩa trang chăm lo cho chốn vĩnh hằng của các liệt sỹ. Để ngày hôm nay, những người trẻ như chúng tôi khi đến viếng nơi đây ý thức được rằng được sống trên cõi đời này là điều vô cùng hạnh phúc và quí giá, để tự hào về một “Đất nước những người chưa bao giờ khuất. Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất. Những buổi ngày xưa vọng nói về!” (thơ Nguyễn Khoa Điềm)./. |