 |
|
Đại tá Tống Xuân Nhuận nguyên Giám đốc công an tỉnh Thanh Hóa
|
Trong một chuyến vào Huế công tác, chúng tôi tình cờ nghỉ tại khách sạn Thái Bình do anh Đỗ Hồng Chiên làm Giám đốc. Qua trò chuyện được biết: Anh là một cán bộ của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nghỉ hưu và cũng là một Giám đốc doanh nghiệp có tiếng ở Thành phố Huế. Biết tôi ở Công an Thanh Hóa vào, anh Chiên mừng lắm, anh cho biết: Trong những năm chiến tranh ác liệt anh may mắn được làm cần vụ, lái xe cho đồng chí Tống Xuân Nhuận - Lúc bấy giờ là quyền Trưởng ty An ninh Thừa Thiên- Huế. Với anh, ông vừa là người Thủ trưởng đồng thời cũng là người cha thứ hai của anh.
Với thái độ rất trân trọng, tự hào và không giấu nổi xúc động, anh kể rằng: Hồi ấy anh mới hơn hai mươi tuổi và cũng là một thanh niên từ miền Bắc vào nên đã được đồng chí Tống Xuân Nhuận chọn làm lái xe và cần vụ cho mình. Chính vì thế, ông coi anh như con trai mình và anh cũng ngưỡng mộ người thủ trưởng ấy như một người cha. Thương anh sức vóc thanh niên trong chiến trường, ông toàn nhường chế độ ăn uống của mình cho anh. Đi họp, ông để dành từng điếu thuốc lá mang về cho anh. Được chứng kiến ông chỉ đạo những trận đánh ác liệt tại huyện Hương Trà (phía Tây kinh thành Huế), những lúc cùng ông nằm hầm bí mật để tránh sự truy sát của địch và kể cả sau này được chở ông đi thăm lại những cơ sở cách mạng đã từng giúp đỡ, nuôi dưỡng, che giấu ông tại huyện Hương Thuỷ (phía Nam kinh thành Huế), vận động những người trong chế độ cũ hồi hương, truy bắt những đối tượng gây mất trật tự, trị an tại kinh thành Huế sau giải phóng... anh Chiên càng thêm ngưỡng mộ ông, tự hào vì mình đã được phục vụ ông.
Qua cuộc trò chuyện với anh Đỗ Hồng Chiên, “máu” nghề nghiệp trong tôi trỗi dậy. Tôi đã nhờ anh Chiên và các đồng chí trong phòng Công tác chính trị Công an Thừa Thiên Huế đưa tôi đi gặp một số nhân chứng lịch sử như: Đồng chí Nguyễn Trung Chính – Nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Phó ban An ninh ThừaThiên - Huế; Đồng chí Trần Phong – Anh hùng LLVTND, Nguyên Phó trưởng Công an Thành phố Huế và rất nhiều các đồng chí cán bộ chủ chốt Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã nghỉ hưu...Đây là những người một thời đã từng sát cánh, chiến đấu anh dũng tại chiến trường Trị Thiên- Huế “máu lửa” cùng đồng chí Tống Xuân Nhuận. Và trí tò mò của tôi đã được đền đáp xứng đáng bằng những câu chuyện hết sức cảm động.
 |
|
Bác Nguyễn Trung Chính – Nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Phó ban An ninh Thừa Thiên Huế người đã từng chiến đấu cùng đồng chí Tống Xuân Nhuận
|
Tiếp tôi trong một căn nhà 2 tầng cũ nằm bên một góc phố êm đềm gần sông Hương, bác Nguyễn Trung Chính – Nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Nguyên Phó ban An ninh Thừa Thiên- Huế năm nay đã vào tuổi 86 nhưng xem ra vẫn còn khá nhanh nhẹn và minh mẫn. Vừa rót nước, vừa chậm rãi ông kể cho tôi nghe những năm tháng chỉ đạo công tác An ninh và chiến đấu cùng đồng chí Tống Xuân Nhuận tại Thừa Thiên- Huế từ những năm 1968 đến năm 1973. Ông kể rằng, cuối năm 1968 ngay sau khi được Bộ chi viện vào chiến trường Trị Thiên - Huế, đồng chí Tống Xuân Nhuận và ông đều nằm trong Ban chỉ đạo an ninh khu Trị Thiên - Huế cùng đồng chí Tống Hoàng Nguyên, Tạ Minh (tức Mai Văn Hoà). Đồng chí Tống Xuân Nhuận được giao chức vụ Phó ban trực tiếp chỉ đạo địa bàn Hương Trà - một trong hai căn cứ cách mạng quan trọng của chiến trường Thừa Thiên- Huế lúc bấy giờ. Ông nói rằng, vì đồng chí Tống Xuân Nhuận là Phó ty Công an Thanh Hoá được chi viện vào lại được đào tạo từ Liên Xô về nên Ban thường vụ khu uỷ quyết định để đồng chí Tống Xuân Nhuận trực tiếp phụ trách địa bàn Hương Trà. Mặc dù mới vào, Hương Trà lại là một địa bàn vô cùng nguy hiểm vì sau cuộc tổng tấn công và nổi dậy tết Mậu Thân năm 1968 của ta, địch đã thường xuyên sục sạo, phản kích lên căn cứ này hòng tìm diệt các lực lượng chủ lực và các cơ quan đầu não của ta. Nhưng với tinh thần, ý chí, tư chất của một người cán bộ Lãnh đạo Công an xuất sắc, đồng chí Tống Xuân Nhuận đã ngày đêm lăn lộn, bám dân, bám địa bàn, chỉ đạo cơ sở nắm sát tình hình địch, bảo vệ an toàn lực lượng và các cơ quan đầu não của ta tại căn cứ Hương Trà. Trận chiến đấu tiêu diệt gần 50 tên địch tại căn cứ Khe Vàng của Hương Trà vào tháng 9/1968 của lực lượng An ninh là một chiến thắng điển hình trong đó có sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tống Xuân Nhuận. Chiến thắng đó đã góp phần đánh bại các hoạt động lùng sục của địch ở vùng căn cứ Hương Trà, bảo vệ an toàn lực lượng an ninh và các cơ quan đầu não cách mạng của ta vào cuối năm 1968. Để minh chứng cho lời kể của mình, bác Trung Chính đã giới thiệu tôi đi gặp một số đồng chí trước đây đã từng là lính trinh sát dưới quyền đồng chí Tống Xuân Nhuận và trực tiếp hoạt động An ninh tại Hương Trà.
 |
|
Bác Nguyễn Bá Hoà và Hồ Văn Bạng – 2 cán bộ Công an Thừa Thiên Huế hưu trí bên ngôi miếu thờ 2 nữ du kích đã hi sinh trong khu vườn lang La Chữ, xã Hương Chữ, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế
|
Tôi cũng đã may mắn được gặp bác Hồ Văn Bạn ở số nhà 66 Thái Phiên, Thành phố Huế (Nguyên là Trưởng Công an huyện Hương Trà đã nghỉ hưu đồng thời cũng là Phân đội phó trinh sát 4 dưới quyền đồng chí Tống Xuân Nhuận trong những năm ở Hương Trà); Bác Nguyễn Bá Hoà (Nguyên là trưởng phòng Xuất nhập cảnh Công an Thừa Thiên Huế đã nghỉ hưu cũng là lính trinh sát dưới quyền đồng chí Tống Xuân Nhuận hồi ấy) tại làng La Chữ, xã Hương Chữ, huyện Hương Trà. Đây là 2 người năm xưa đã trực tiếp đào hầm bí mật cho Thủ trưởng của mình là đồng chí Tống Xuân Nhuận trú ẩn, hoạt động cách mạng tại làng La Chữ, xã Hương Chữ, huyện Hương Trà. Hai bác đã kể cho tôi nghe câu chuyện hết sức cảm động về sự anh dũng hy sinh của 2 nữ du kích làng La Chữ để bảo vệ an toàn cho đồng chí Tống Xuân Nhuận thoát khỏi sự bủa vây, lùng sục của địch ngay chính tại khu vườn phía sau của gia đình bác Nguyễn Bá Hoà. Đồng thời, 2 người cán bộ công an hưu trí này còn kể cho tôi nghe những tình cảm yêu thương mà đồng chí Tống Xuân Nhuận đã dành cho nhân dân ở đây cũng như các cán bộ cấp dưới của mình trong suốt những năm tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt tại huyện Hương Trà. Thắp hương lên ngôi miếu thờ hai O du kích làng La Chữ ngay chính tại khu vườn nhà bác Hoà, tôi càng thấu hiểu về sự hi sinh to lớn của những người đã từng chiến đấu tại “chảo lửa” của cuộc chiến tranh để giải phóng kinh thành Huế nói riêng, thống nhất Tổ quốc nói chung...
Theo lời kể và miêu tả của anh Đỗ Hồng Chiên, phải rất khó khăn tôi mới tìm đến được nhà Liệt sĩ Ngô Thị Em và đồng thời cũng được Nhà nước Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” ở xã Thuỷ Thanh, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế. Người mẹ Anh hùng ấy đã nuôi dưỡng, che giấu nhiều cán bộ cách mạng trong đó có đồng chí Tống Xuân Nhuận. Vào cuối năm 1967, khi vừa được Bộ Công an cử vào chi viện cho Ban an ninh Trị Thiên - Huế, trong một lần được giao nhiệm vụ đi công tác tại huyện Hương Thuỷ, đồng chí Tống Xuân Nhận đã được mẹ Ngô Thị Em che giấu, nuôi dưỡng 10 ngày ngay tại căn hầm bí mật dưới bàn thờ nhà mình. Sau giải phóng, năm 1976 đồng chí Tống Xuân Nhuận đã trở lại Hương Thuỷ và đến thăm thì mẹ Em đã hy sinh rồi. Mẹ Em đã anh dũng hi sinh cùng 2 cán bộ an ninh của ta trong lúc đi cảnh giới để cho Tiểu đoàn trinh sát an ninh của ta tại Hương Thuỷ rút lui một cách an toàn. Mẹ Em có 11 người con thì có tới 3 người con đã hi sinh cho Tổ quốc và 7 người khác đi bộ đội đều là thương binh và tất cả cũng đã qua đời. Hiện tại, nhà mẹ Em chỉ còn duy nhất một người con gái là bà Lê Thị The đã 70 tuổi, sống độc thân giữa rất nhiều bát hương, bàn thờ và các tấm bằng Tổ quốc ghi công...
 |
|
Tác giả cùng đại diện UBND xã Thuỷ Thanh, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế trao quà cho bà Lê Thị The – Con gái còn lại duy nhất của Mẹ Việt Nam Anh Hùng Ngô Thị Em ở xã Thuỷ Thanh, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế
|
Rời nhà mẹ Ngô Thị Em ở xã Thuỷ Thanh, huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế nhìn những cây lúa, cây khoai xanh tốt tốt ngút ngàn; nhà cửa, trường học, trạm xá, đường giao thông hoành tráng, trải dài tít tắp và vươn sức sống mãnh liệt xóa đi những dấu tích đau thương của thời chiến tranh ác liệt, tôi cảm phục sự chịu đựng, hy sinh của những người dân nơi đây và càng tự hào về truyền thống vẻ vang của Công an Thanh Hóa, tự hào về thế hệ cha ông đi trước đã cống hiến, hi sinh để chúng tôi có được cuộc sống hoà bình ngày hôm nay./. |